NHẬT KÝ BẠN

chủ bút   admin “Xuân Đức”










"Xuân Đức "những ngày đầu nhật kí online
hihi phải nói thế nào nhỉ !
mình rất tự tin và rất khâm phục mình vì đã lầm được 1 cái blog như thế này ,những ngày bận rộn với cơ sở dữ liệu " siêu văn bản mà người ta hay gọi gì đó "giờ tôi cũng đã hiểu chút ít về nó ,nói chung là ok để làm web rồi "
cũng chưa phải loại siêu đẳng nhưng nó cũng là thành công lớn của tôi,tự tôi mày mò khám phá nó,thật là ok,mình rất vui 
những lần tham khảo mình cũng phải mất cả hàng giờ đồng hồ,cũng có thể nói là có hôm mình mất cả ngày để đi cấy ghép loại ngôn ngữ siêu văn bản này,blog đã như thế này,mình cũng có phần mình chưa ưng ý,vì mình đã ứng dụng của họ chưa thành công,nhưng không sao vì mình đang còn phải học mà,chuyên ngành của mình không phải là công nghệ thông tin đâu,mình hiện tại đang học cầu đường,nhưng vì đam mê,mình mới đi tìm hiểu
bắt đầu từ những cấu trúc ngôn ngữ văn bản nhỏ ngắn và đơn giản,dùng nhiều phần mềm thiết kế web,mình cũng đã có mấy lần làm web cá nhân thông qua phần mềm của mình ,nhưng mọi sự đều không như ý
đến lúc có dịch vụ blog này mình mới thật sự mới tìm hiểu kĩ hơn về các loại ngôn ngữ siêu văn bản đấy
ui dào một chạng đường khá là vất vả nhỉ,những ngày này  tôi chỉ ăn uống ngủ và dậy làm "cũng có thể là học lập trình ,cố hiểu những loại ngôn ngữ mà người khác không mấy được  hiểu"
những lúc lao đầu vào lập trình,thật đam mê,những con số hàng chữ,nó chạy điên đảo hết trong đầu mình 




chủ 
 bút   tienle
.critic

TÔI ĐÃ CHỌN NGHỀ - HAY DO NGHỀ 
ĐÃ CHỌN TÔI
   của  "tienle.critic"
“ Ai cũng có ước mơ cho riêng mình, có thể ước mơ đó chỉ là một điều ảo mộng của tương lai khó vươn tới và khó nắm được nó. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta chà đạp lên nó ’

-Khi đến với nghệ thuật sân khấu – điện ảnh, trong mỗi người chúng ta ngoài việc đam mê và muốn thực hiện nó thì suy cho cùng cũng muốn chọn một nghề nghiệp ổn định cho tương lai. Nhưng muốn làm được nghề đòi hỏi chúng ta ở sự tìm tòi, sáng tạo và lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc.
Bản thân tôi là một sinh viên ngành Lý Luận Phê Bình Điện Ảnh, tôi biết rằng đây là một ngành học cực kì khó với lứa tuổi của chúng tôi. Đòi hỏi sự hiểu biết rộng trên mọi lĩnh vực, bên cạnh đó người làm nghề phải có thái độ tích cực và cần có chuyên môn cao. Ngay từ khi vào học tập trong môi trường nghệ thuật chúng tôi đã được tiếp xúc với những tác phẩm điện ảnh Việt Nam và Thế Giới từ thời sơ khai cho đến những tác phẩm hiện đại. Khi xem phim việc quan sát cao độ và ghi chép là một việc hết sức cần thiết đối với sinh viên nghệ thuật nói chung và sinh viên học Lý Luận Phê Bình nói chung. Bởi khi xem phim đòi hỏi chúng ta phải thấy được điều mà người khác khó nhận ra như: sự phong phú trong quan điểm sáng tác của từng tác giả, mỗi giai đoạn, mỗi nền điện ảnh…
Đối với sinh viên học lý luận phê bình việc xem phim là một việc hết sức quan trọng và vô cùng khó khăn, một bộ phim phải xem đi xem lại nhiều lần, và không ngừng mở rộng tư duy, cách cảm của mình về bộ phim ấy. Tôi từng nghe thầy Vũ Quang Chính nói với chúng tôi trong giờ học môn Lịch Sử Điện Ảnh Thế Giới: “ Khi xem phim đòi hỏi các em phải hết sức tập trung, nó không giống như các em đọc một cuốn sách nếu quên có thể lật lại, còn xem phim nếu không chú ý thì hình ảnh quan trọng của bộ phim đã trôi qua rồi…” Trong mỗi bộ phim đều có những cảnh quan trọng giữ vai trò then chốt, người xem muốn tìm ra cảnh chìa khóa của phim thì cần phải cực kỳ chú ý và nếu tìm ra chìa khóa đó có nghĩa là chúng ta đã hiểu được ý đồ của các tác giả. Nhưng để thực hiện được điều này thì không phải dễ vì người làm công tác lý luận phê bình phải có được những kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực mình hoạt động, đồng thời cần phải có những kinh nghiệm sống và sự am hiểu phong tục, tập quán, văn hóa – xã hội.
Dù hoạt động ở bất cứ ngành nghề nào, thuộc lĩnh vực nào cũng cần phải trải qua những sóng gió để vươn tới đỉnh cao. Cùng chung dòng chảy đấy thì nghệ thuật điện ảnh lại càng cần có sự học hỏi không ngừng. Là sinh viên Lý Luận Phê Bình tôi đã tìm cho mình nhiều phương pháp học tập. Ngoài quá trình học tập rèn luyện trên giảng đường cùng các bạn sinh viên khác, dưới sự hướng dẫn của thầy cô thì phải luôn ghi chép bài đầy đủ, tập trung lắng nghe lời thầy cô chúng ta sẽ thu được một số lượng kiến thức rất lớn, vì những lời của thầy cô nói không bao giờ thừa, nó sẽ là tiền đề để chúng ta tìm hiểu về một vấn đề nào đó…Bên cạnh việc học tập tại lớp thì quá trình tự học là một việc rất quan trọng đối với sinh viên học nghệ thuật nói chung và với ngành lý luận phê bình nói riêng. Cụ thể khi chúng ta muốn tìm hiểu về điện ảnh của một nước nào đó mà số tiết học trên lớp lại quá ít nhưng số lượng phim cần xem lại quá nhiều, vì vậy mà số buổi lên lớp không thể đáp ứng đủ thời gian để sinh viên có thể xem hết được các phim, lúc này đòi hỏi sinh viên phải có ý thức tự giác học tập tại nhà, tìm thêm thông tin và tìm những bộ phim có liên quan đến vấn đề mình tìm hiểu để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, để tìm ra được hoàn cảnh ra đời, bối cảnh lịch sử, phong cách, khuynh hướng sáng tác ở từng thời kì, từng đạo diễn của nền điện ảnh từng nước. Như vậy việc tự học tập là một phương pháp đối với tất cả các sinh viên đều rất cần thiết. Bên cạnh đó đối với những người học lý luận ! thì hã y luôn đem theo mình cuốn sổ tay ghi chép, xem phim và ghi chép luôn đi cùng với nhau, phải tập cho mình thói quen ghi lại những cái mình cảm thấy hay, thấy đẹp, thấy có nghĩa. Đối với bản thân tôi khi xem xong mỗi bộ phim tôi luôn ghi lại những cái cần thiết, vì tôi biết rằng ghi chép là đang luyện cho mình khả năng viết tốt hơn…
Như chúng ta đã biết nghệ thuật điện ảnh là sự tổng hợp tính chất của sáu loại hình nghệ thuật khác: Kiến trúc; Điêu khắc; Hội họa; Âm nhạc; Múa và Thơ ca. Vì vậy mà bên cạnh nghệ thuật điện ảnh thì sinh viên cũng cần phải tìm hiểu thêm các ngành nghệ thuật có liên quan, nó sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức bổ ích trong quá trình làm nghề. Nghệ thuật điện ảnh – khi chúng ta tìm đến nó mới thấy được hết giá trị của cuộc sống, thấy được sự tổng hợp muôn hình vạn trạng của các loại hình nghệ thuật khác. Và chỉ có điện ảnh chúng ta mới bắt gặp cụ thể nhất, sinh động nhất về hình ảnh con người trong mọi xã hội được thể hiện trên màn ảnh. Trong “nghệ thuật không có đúng hoặc sai, chỉ có hay hoặc dở ” đó là điều bản thân tôi và mọi người đều biết khi bước chân vào nghề. Những người nghệ sĩ luôn tìm tòi, sáng tạo không mệt mỏi để tạo ra những tác phẩm có giá trị gửi đến người xem. Và để tạo ra những tác phẩm có giá trị đấy có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ Lý Luận Phê Bình, vì họ là những thẩm định, đánh giá, chỉ ra những thiếu sót, mặt hạn chế của mỗi tác phẩm.
Trong quá trình hội nhập hiện nay, điện ảnh Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội giao lưu, học hỏi, đầu tư để tìm ra một vị trí xứng đáng trong nền văn hóa – nghệ thuật. Và để làm được điều đấy thì đội ngũ lý luận phê bình cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Bản thân tôi biết rằng con đường nghệ thuật mà tôi đang đi còn rất dài, và sẽ còn rất nhiều khó khăn, thử thách phía trước mà tôi và mọi người khi theo ngành lý luận phê bình phải trải qua – đó là điều tất yếu. Bởi “ Không có người nào có thể tự nhiên trưởng thành trên cuộc đời này và có một cuộc sống hoàn hảo nếu như họ không có kiến thức và sự trải nghiệm”. Vì thế tôi phải tiếp tục cố gắng để bước tiếp, biết làm sao khi tôi đã chọn nghề này hay do nghề đã chọn tôi…

Lê Đình Tiến
Lớp: Lý Luận Phê Bình Điện Ảnh K29 




chủ bút   admin “Xuân Đức”

NHỮNG THÁNG NGÀY BUỒN:
"xuân đức "

sau những ngày bận rộn với chuyện thi cử,tôi lại trở về với cuộc sống hiện tại,ăn ngủ và chơi,vào những ngày này ,tôi vẫn thường đi giạo 1 mình ở những nơi nào cảnh đẹp và không ồn ào,
chuyện buồn là gì,đó là chuyện của tôi sắp phải xa 1 cô bạn, chũng tôi đã chơi thân với nhau đã 2 năm,những ngày kể cho nhau nghe những hàng tâm sự của bản thân,mà gần như là từ đáy lòng mình,những ngày tháng  chia sẻ những niềm vui nỗi buồn đó,bây giờ năm 3 đến lúc gần ra trường tôi mơi thật sự thấy buồn,không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy như thế, bắt đầu cảm giác nhớ ,
theo bạn đó có phải là bước đầu của t/y không ,tôi không bít,tôi chỉ có cảm giác như vậy khi gần tới ngày chúng tôi,đi thực tập 
những ngày này tôi muốn nói hoặc muốn làm 1 việc gì đó thật ý nghĩa với cô bạn đó, một món quà kỉ niệm, hay một buổi ăn nhẹ ,
rồi cùng nhau nói hết những câu chuyện còn lại khi sắp phải đi thực tập mỗi người 1 nơi, 
có phải tôi đã bắt đầu thấy mến người ta hay sao,tôi suy nghĩ và thấy buồn lắm
khi cô bạn dỗi hờn,tôi cũng có cảm giác buồn,không bít là do tôi hay là vi cô bạn mình

.................c òn n ữa....................




- TiếnLê
.critic -
NỖI NIỀM CỦA RIÊNG TÔI !!!
- TiếnLê.critic -
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một niềm riêng nằm sâu trong lòng, chỉ có điều chúng ta có dám đối diện và nói ra điều đấy hay không – Tôi cũng không ngoại lệ. Ngày trước tôi là một người luôn sống bó hẹp mình trong khoảng lặng của riêng tôi, tôi không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, và ngược lại tôi cũng chẳng cần biết cuộc sống của người khác ra sao. Đôi khi tôi cũng muốn thoát ra khỏi ranh giới con người mình, nhưng vẫn không thể làm được, ngày qua ngày nỗi niềm của tôi càng tăng lên theo thời gian...
Và khi lớn lên tôi mới ngỡ ra một điều rằng: Những suy nghĩ trước đây của mình thật “Rẻ tiền” và thực sự tôi vẫn chưa có thể tìm ra bản ngã con người mình nếu vẫn tiếp tục sống như vậy...Thời gian trôi, con người lớn cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi cũng không biết rằng nhưng thay đổi trong tôi có biến tôi thành con người hoàn toàn khác với trước kia không...chỉ biết rằng sống như thế này tôi thực sự cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ. Tôi có thêm nhiều người bạn, cùng họ trò chuyện, đùa nghịch...có những giây phút phải khiến người khác ghen tị. Mà không hiểu sao từ khi tôi mở rộng lòng mình, tôi lại nói rất nhiều (càng nói lại càng xung), lại còn rất hay cười, hay đi chơi và gần như chẳng có cái gì làm tôi buồn cả và dường như đây mới là con người thực của tôi. Có lẽ các bạn sẽ nói rằng tôi vô cảm. Nhưng thực sự bây giờ tôi lại nghĩ rằng: Niềm vui có được trong giây phút vì thế mà chúng ta phải biết trân trọng...
Khi con người thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Có thể chúng ta sẽ mất đi nhiều thứ, bởi ông trời không cho không ai cái gì, tôi không biết với người khác thì sao, nhưng với tôi ông trời đã quá thường tình, đã ban tặng cho tôi quá nhiều niềm vui trong cuộc đời khi cho tôi được gặp và kết bạn với những con người rất đỗi bình thường nhưng lại có những tấm lòng tựa như sao...họ đã luôn bên tôi, giúp tôi thoát khỏi cái cuộc sống tẻ nhạt. Và giờ đây tôi luôn được đón nhận những tình bạn đầy nồng hậu đấy, nó sẽ theo tôi đến cuối đường đời... Trên cuộc đời này có gì quý hơn khi có một người bạn thật sự hiểu mình...
Các bạn hãy luôn mở rộng lòng mình và cảm nhận những điều mà người khác đem lại cho mình nhé. Hãy luôn vượt ra khỏi ranh giới đang bó hẹp, tù túng mình thì chúng ta sẽ có được những niềm vui đích thực và sống với con người thực của chính mình...Hãy nói ra những niềm riêng của mình, và hãy cùng những người bạn đi tiếp con đường...
 

Blogger news

Blogroll

About